“Muôn Lạy Chúa, giờ đây theo Lời Ngài đã hứa,
Xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy Ơn Cứu Độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Israel dân Ngài.” (Lc 2,29-32)
Cụ già Simêon ngày đêm những mong ngóng đợi chờ Đấng Cứu Thế. Ông được Thánh Thần mách bảo sẽ không chết trước khi gặp Đấng Cứu Thế. Và ông thỏa lòng ước nguyện khi Mẹ Maria và thánh Giuse tiến dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thờ. Cụ đã bồng ẵm Hài Nhi trên tay và cất lên: “Muôn Lạy Chúa, giờ đây theo Lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy Ơn Cứu Độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài.” (Lc 2,29-32)
Một tấm lòng luôn ngước trông về Chúa và những mong ngóng đợi chờ, thao thức trong cầu nguyện với những ước mong. Đời của cụ già Simêon chỉ ước mong gặp Chúa, thấy Chúa là thỏa lòng và chỉ thế là đủ rồi an bình ra đi.
Chúng ta đang mong chờ điều gì lớn nhất, bận tâm nhất của chính mỗi người chúng ta trong suy nghĩ và hành động của mình?
Phải chăng cơm áo gạo tiền,
Phải chăng công danh sự nghiệp,
Phải chăng nhu cầu hưởng thụ…
Ta có như cụ già Simêon những mong ngóng gặp Chúa, thao thức bận tâm về Ngài. Ước mong ơn cứu độ cho đời của ta…
______________
Lm. Paul Ngô Phi