24/11/2024

Mỗi sáng sớm thứ Bảy, cậu bé Alfie Roncero 6 tuổi, đi cùng ông Richard, 36 tuổi, cha của cậu vòng quanh đường Princes, mang những thức uống nóng, trao đổi những lời thân thiện, và một nụ cười, với những người vô gia cư ở đây.

Khi Giáng sinh và ngày đông chí đang đến gần, những đêm dài giá lạnh càng trở nên khắc nghiệt hơn với những người vô gia cư ngủ ngoài trời ở vùng Bắc bán cầu. Tuy thế, đối với một số người vô gia cư ở thành phố Edinburgh của Scotland, ít nhất có một điều tốt lành mà họ mong chờ vào mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy; đó là một “thiên thần” bé nhỏ tên là Alffie, đến thăm họ.

Đường Princes là phố mua sắm chính và là một trong những con đường chính ở thủ đô Scotland. Alfie thường xuyên đến khu vực này với cha của cậu. Mới đây, Alfie đã hỏi cha của mình, tại sao nhiều người ngồi trên mặt đất; cậu bé muốn nói đến những người vô gia cư sống ở đó.

Ông Richard hiểu rất rõ những vấn đề mà người vô gia cư phải đối mặt, những người thường xuyên ở trong tình trạng khó khăn đó do nghiện ma túy. Ồng đã bị nghiện ma túy trong phần lớn cuộc đời và sống trên đường phố một thời gian, trước khi thay đổi cuộc sống của mình nhờ chương trình 12 bước.

Từ đó ông Richard đã thành lập tổ chức “Những bước đến hy vọng, có trụ sở tại thành phố Edinburgh và có 46 tình nguyện viên. Tổ chức này giúp chấm dứt tình trạng vô gia cư do nghiện ngập và cung cấp thức ăn tại các bếp nấu súp.

Ông Richard thường thức dậy lúc 6 giờ sáng và mua cà phê, sau đó ông cùng các tình nguyện viên phân phát cho những người phải ngủ đêm ngoài trời, trên đường phố. Ông chia sẻ: “Tôi đi vào nghĩa trang, những con đường phía sau, Princes Street Gardens và đếm xem có bao nhiêu người chúng tôi có thể nhìn thấy. Sau đó, chúng tôi mua cà phê và giao đồ uống nóng và tờ rơi thông tin cho họ.”

Vì vậy, khi cậu bé Alfie hỏi ông về những người vô gia cư, ông quyết định đã đến lúc đưa con trai đi cùng với mình vào một buổi sáng. Ông chia sẻ với báo “Người Scotland”: “Tôi muốn dạy cháu rằng chúng ta cần phải tử tế với mọi người. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng để chỉ cho con em của chúng ta thấy rằng dù chúng ta kết thúc cuộc sống ở đâu, chúng ta nên luôn thể hiện tình yêu, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn với người khác.”

Ông Richard kể tiếp: “Khi trao cà phê, Alfie nói rằng ‘những người này chắc hẳn là bị lạnh lắm.’ Alfie bắt đầu thấy vô gia cư thực sự nghĩa là gì và những cuộc đấu tranh mà họ phải đối mặt. Tôi muốn truyền lòng đạo đức và các giá trị vào con trai tôi để cháu lớn lên và không phán xét mọi người, nhưng sẵn sàng tiếp cận và giúp đỡ nơi cháu có thể có thể.”

Những lần Alfie viếng thăm người vô gia cư đã mang lại kết quả tích cực; nụ cười của cậu bé cùng với một ly đồ uống nóng thực sự sưởi ấm trái tim của những người bất hạnh. Một phụ nữ đã gọi cậu bé là “thiên thần nhỏ.”

Ông Richard hài lòng về cậu bé Alfie. Ông chia sẻ: “Alfie là cậu bé rất thông minh và có trái tim nhân hậu. Tôi thật sự hãnh diện vì cháu là con trai tôi.” Đây không phải là lần đầu tiên ông đưa một trong các con ông đi giúp đỡ những người vô gia cư. 4 năm trước, vào ngày Giáng Sinh, ông đã đưa con gái Courtney 16 tuổi đi giúp phân phát quần áo ấm, và điều này đã trở thành một truyền thống mà gia đình họ thực hiện trong những năm sau này.

Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Mátthêu: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc… Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” giúp chúng ta suy nghĩ về việc bác ái chúng ta có thể làm để giúp cho những người thiếu thốn quanh chúng ta.

Không phải ai cũng có thể phân phát cà phê nóng hoặc quần áo ấm cho người vô gia cư, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm gì đó, cho dù đó là quyên góp thực phẩm, quần áo hoặc tiền bạc cho các tổ chức trực tiếp giúp đỡ những người cần giúp đỡ hoặc tình nguyện thời gian của chúng ta . Đặc biệt là vào thời điểm này trong năm, chúng ta đừng quên chia sẻ những phước lành mà chúng ta nhận được nơi Chúa với những người, giống như Chúa Kitô vào đêm Giáng sinh, không có nơi để gối đầu.

Hồng Thủy – Vatican