“Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40)

Đêm Thứ Năm Tuần Thánh đưa chúng ta vào không gian của tình yêu trao hiến và cũng là không gian của cô đơn, của thao thức của Đức Giêsu. Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu bước vào vườn Cây Dầu, mang theo nỗi nặng trĩu của cuộc khổ nạn đang đến gần. Trong giây phút ấy, Ngài không tìm kiếm đám đông, không cần những lời tung hô, nhưng chỉ mong có những người thân tín ở lại, cùng thức với Ngài.

“Các con không thể thức với Thầy một giờ sao?” Đây không chỉ là một câu hỏi dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay, đặc biệt là những người trẻ.

Thật vậy, người trẻ hôm nay có rất nhiều điều để bận tâm: học hành, công việc, các mối quan hệ, mạng xã hội, những ước mơ và cả những lo lắng cho tương lai. Nhưng giữa tất cả những nhịp sống vội vã ấy, Chúa Giêsu vẫn nhẹ nhàng hỏi: Con có thể dành cho Thầy một giờ không?

Một giờ, nghe có vẻ rất nhỏ bé, nhưng lại là điều không dễ. Bởi vì để dành một giờ cho Chúa, chúng ta phải dám tạm gác lại những ồn ào, những chiếc điện thoại, những cuộc trò chuyện, những kế hoạch cá nhân… để bước vào thinh lặng với Chúa. Và chính trong thinh lặng ấy, ta gặp được một Thiên Chúa đang thao thức vì yêu.

Trong giờ phút cuối cùng trước cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã cô đơn đến mức mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đất. Ngài không trốn chạy, nhưng Ngài cần có người ở lại. Không phải để giải quyết nỗi đau, mà chỉ để hiện diện. Thế nhưng các môn đệ đã ngủ, một giấc ngủ của mệt mỏi, yếu đuối, và vô tâm.

Người trẻ chúng ta cũng dễ rơi vào “giấc ngủ” như thế. Đó không chỉ là giấc ngủ thể lý, mà còn là sự ngủ mê trong đời sống thiêng liêng: quên cầu nguyện, xa dần Thánh Thể, thờ ơ với tình yêu của Chúa. Chúng ta có thể rất năng động trong nhiều lĩnh vực, nhưng lại “ngủ quên” trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

Giờ phút linh thiêng của đêm Thứ Năm Tuần Thánh mời gọi mỗi chúng ta thức dậy. Thức dậy để nhận ra rằng: Chúa vẫn đang ở đó, trong Bí tích Thánh Thể, âm thầm, khiêm hạ, và chờ đợi con người chúng ta. Ngài không đòi hỏi những điều lớn lao, nhưng chỉ mong một tấm lòng biết ở lại với Ngài.

Các bạn trẻ ơi! Hãy thức dậy! Thức dậy để học cách “ở với Chúa”: không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn, một sự hiện diện, một trái tim mở ra cho tình yêu Chúa. Có thể ta không hiểu hết mầu nhiệm đau khổ của Ngài, nhưng ta có thể chiêm ngắm tình yêu Ngài.

Hãy mạnh dạn thức dậy để dám đi ngược lại dòng chảy của sự bận rộn vô tận, dành cho Chúa một khoảng thời gian thật sự. Một giờ chầu Thánh Thể, một giờ cầu nguyện trong thinh lặng. Đó không phải là mất đi, mà là được tìm lại chính mình bên Thánh Thể Chúa.

Đêm nay, khi đứng trước Thánh Thể, hãy thử đặt mình vào vườn Cây Dầu năm xưa. Hãy nghe Chúa nói với chính mình: “Con có thể thức với Thầy một giờ không?” Và nếu có thể, hãy đáp lại bằng một lời đơn sơ:“Lạy Chúa, con đây. Con xin ở lại với Chúa.” Điều Chúa cần nhất không phải là chúng ta làm gì cho Ngài, mà chỉ là: đừng bỏ Ngài một mình.

Phêrô Trần Bá Thảo C.Ss.R

(Truyền Thông Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn)