18/04/2024

Trong mọi xã hội nói chung, xưa cũng như nay, khi nói đến “sự tham lam” thì ngay lập tức xuất hiện trong đầu người ta những sự tiêu cực, những gam màu tối trong bức tranh của đời sống xã hội. Đó là hình ảnh những tên quan tham; những viên quan chức ưa tham nhũng hối lộ; những kẻ có lòng tham vô đáy, được voi đòi tiên; những phường tham bát bỏ mâm. Và kết cục của họ cũng chẳng tốt đẹp gì, “tham thì thâm” thôi.

Nhưng khi đọc hạnh thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tôi lại thấy nơi ngài có một nét tham lam khá dễ thương, rất đáng trân trọng, xin được tạm gọi là “Sự tham lam thánh thiện”.

Trong cuốn “Nhật Ký Một Tâm Hồn”, thánh nữ đã kể lại rằng: “Có một lần kia, chị gái của ngài nghĩ mình đã lớn, không còn chơi búp bê nữa, nên tìm đến hai đứa em, trong đó có Têrêsa, và mang con búp bê rất đẹp của mình, cùng với một giỏ đầy những áo đầm và những miếng vái đẹp để may các bọ đồ khác nữa”. Rồi chị ấy tới gọi hai đứa em lại và bảo: “Các em lấy đi, hãy chọn thứ mà các em thích đi, chị cho các em tất cả đấy”. Trong khi người chị kế của Têrêsa chỉ chọn một món là cái hộp đựng đồ trang sức mà chị thích, thì Têrêsa liền dang tay ra và nói cách dõng dạc: “Em sẽ chọn và lấy tất cả!”.

Ta nghĩ rằng, quả là Têrêsa quá tham lam. Tuy nhiên, cái tham lam đó lại cho thấy sự thật thà, đơn sơ của thánh nữ khi còn là một trẻ thơ. Rồi khi lớn lên, cái tham lam kia trở thành một thứ tham lam thánh thiện, khi Ngài cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con xin chọn tất cả. Con không muốn làm thánh nửa vời, con không sợ chịu đau khổ vì Chúa, con chỉ sợ một điều là giữ lại ý riêng con, xin Chúa hãy lấy nó đi, vì “con chọn tất cả” những gì Chúa muốn!”. Cái tham lam thánh thiện là ở chỗ không chọn theo ý mình mà chỉ chọn điều Chúa muốn. Điều này được cụ thể hóa trong đời tu của thánh nữ. Khi sống chung với các chị em trong tu viện, chị gặp không ít những gương mặt khá dễ thương mà thương không dễ chút nào. Trong cộng đoàn, có một số nữ tu tỏ ra tức tối, ghen tỵ với Têrêsa. Nhiều lần thánh nữ bị hiểu lầm và bị làm nhục trước người khác nhưng ngài đón nhận tất cả và âm thầm dâng những đau khổ ấy lên Chúa Giêsu yêu dấu của ngài. Vào những năm tháng cuối đời, dù bị căn bệnh lao phổi hành hạ vô cùng đau đớn song thánh nữ vẫn không hề có một lời kêu ca, phàn nàn hoặc than thân trách phận. Ngài đón nhận tất cả, rồi phó dâng cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa để hiệp cùng đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá mà cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

Sự tham lam thánh thiện này còn thể hiện ở một khía cạnh khác nữa. Ta thấy rằng, con người thánh nữ có một khát vọng rất lớn. Là một nữ tu Dòng kín Cát Minh, ngài chưa lấy làm đủ. Khi đọc về gương chiến đấu anh dũng của các chiến binh thánh giá trong đội quân thập tự chinh, Ngài muốn trở thành một trong số những chiến binh đó, sẵn sàng chết trên chiến trường để bảo vệ Giáo Hội. Thấy một linh mục dâng lễ, Ngài lại muốn trở thành một linh mục để có thể cầm lấy Mình Thánh Chúa trong chính đôi bàn tay của Ngài. Rồi khi thấy chân dung vĩ đại của thánh Phanxicô Xaviê, người đi truyền giáo khắp Phương Đông, thánh nữ lại ước ao cũng được đi truyền giáo như thánh Phanxicô. Chưa hết, đọc tiểu sử về các anh hùng tử đạo tại Việt Nam, ngài lại muốn được đổ máu ra để làm chứng cho Chúa… Nhưng tất cả ước muốn ấy cũng không thoả mãn được ngài. Trong khi nguyện gẫm, ngài cảm thấy tâm hồn bị giày vò rất nhiều. Một đàng muốn được làm thánh, đàng khác Ngài chưa thấy cách nên thánh nào là đủ cho Ngài. Ngài vẫn chưa tìm thấy được bình an cho tâm hồn mình. Cho đến một hôm, Ngài mở sách Kinh Thánh, gặp thư thứ nhất của thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô gặp đoạn viết rằng: “Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em hãy tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả…” (x.1Cr 12,31-13,13). Con đường trổi vượt đó chính là đức bác ái, là tình yêu. Và khi đó, thánh nữ mới cảm thấy một trạng thái nhẹ nhõm, bình an lạ thường. Ngài đã la lên trong sự vui sướng tột độ: “Ôi Giê-su, Tình Yêu của con… cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi con, ơn gọi của con là tình yêu. Con đã tìm ra chỗ đứng của mình trong lòng Mẹ Hội Thánh. Vâng, giữa lòng Mẹ Hội Thánh, con sẽ là tình yêu, và như thế con sẽ là tất cả”. Giống như trong một thân thể, nếu con tim sẽ là trung tâm để bơm máu để nuôi các chi thể thì Hội Thánh cũng có một trái tim, và trái tim ấy bừng cháy lửa yêu mến. Nếu lửa tình yêu này bị dập tắt thì các Tông Đồ không còn rao giảng Tin Mừng được nữa; các thánh Tử Đạo cũng sẽ từ chối đổ máu mình ra. Và như vậy, tình yêu chất chứa mọi ơn gọi, tình yêu là tất cả… Và Têrêsa đã chọn trở nên tình yêu, trở thành con tim trong lòng Mẹ Hội Thánh.

Nguyện xin thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu chuyển cầu, cho chúng ta cũng có được lòng tham thánh thiện như ngài, biết đón nhận tất cả và dám cho đi tất cả vì lòng yêu mến, để một ngày kia, chúng ta cũng được cùng ngài chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Amen.

Lm. Joseph Nguyễn Vượng C.Ss.R

Nguồn: Fb Linh mục Joseph Nguyen Vuong (Dòng Chúa Cứu Thế)