Nếu là người Công Giáo trên các nấm mộ chúng ta thường thấy có cây thánh giá, và các tôn giáo khác thì diễn tả niềm tin khác nhau của mình. Giống nhau ở chỗ 3 tấc đất. Như trong Thánh vịnh diễn tả:

“Ba tấc đất mới thật là nhà,

nơi họ ở muôn đời muôn kiếp”.

Hôm nay là họ, ngày mai đến phiên tôi. Ai rồi cũng phải lần lượt ra đi, kẻ trước, người sau và trở về cát bụi. “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro”.

Trong chính chúng ta, có hai chữ đi theo mình đó là:

PHÚC và TỘI, còn ngoài ra chẳng có gì để mang theo cả.

Chúng ta đến trong cuộc đời này với hai bàn tay trắng và khi lìa bỏ cuộc đời này cũng trắng đôi bàn tay. Tiền bạc, của cải là thứ bỏ chúng ta đầu tiên, may ra nó còn mua cho ta được một chiếc quan tài, vài tấm khăn liệm, và rồi nó vội bay xa khỏi đời ta.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thốt lên:

“khi tôi chết, ai là người xây nấm mộ,

chiếc quan tài, ai khóc tiễn đưa tôi”!

Hay như Phó tế nhạc sĩ Vũ Thành An trong nhạc phẩm không tên số 4:

“Triệu người quen có mấy người thân,

khi lìa trần, có mấy người đưa”.

Ngẫm về cuộc đời và chứng kiến cái chết, sự chết, để chúng ta không mãi cứ ki bo, tích cóp và giành giựt… Hãy tập cho mình đừng quá bận tâm về của cải trần gian và hãy để lòng nhẹ nhàng thong dong!

Chúng ta chỉ có một lần để sống. Hãy sống thật đẹp, thật đầy. Hãy tập cho lòng mình và thái độ sống của mình chỉ mang những Ơn Phúc khi về với Chúa mà thôi!

Lm. Paul Ngô Phi