Iraq đang chuẩn bị chào đón đấng kế vị thánh Phêrô. ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà thánh nhấn mạnh: “Đức Thánh Cha muốn gởi một sứ điệp hướng đến tương lai”.
Iraq đang chờ đợi ĐTC Phanxicô. Ngài sẽ thực hiện chuyến viếng thăm và mang lại niềm an ủi cho những người dân đã phải chịu nhiều đau khổ trong những năm gần đây do các cuộc bách hại, chiến tranh và bạo lực do Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra, nhưng cũng để tiếp tục xây dựng con đường của tình huynh đệ và bắc nhịp cầu đối thoại.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một Giáo hoàng sẽ đến thăm Iraq. Đất nước đã sinh ra Abraham và là nơi cư trú của một trong những cộng đồng Kitô giáo lâu đời nhất, vẫn còn mang những vết thương của chiến tranh và phải đối mặt với đói nghèo, khủng bố và bây giờ là Covid-19.
ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà thánh, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyến tông du này, nêu bật tính cấp thiết của sự hợp tác để tái thiết đất nước và chữa lành mọi “vết thương, để bắt đầu một giai đoạn mới”:
Đức Thánh Cha nối lại các cuộc hành hương tông đồ sau một thời gian khá dài bị tạm dừng vì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do Covid-19. Ngài bắt đầu lại bằng việc chú ý đến một đất nước đặc biệt đau khổ, một đất nước mang trong mình vết thương chiến tranh, khủng bố, bạo lực và xung đột. Vì vậy, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự quan tâm và gần gũi đặc biệt đối với đất nước này, Iraq. Mục đích và ý nghĩa của chuyến tông du chính xác là để thể hiện sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với đất nước và người dân Iraq; và gửi một thông điệp quan trọng rằng: chúng ta phải cộng tác, chúng ta phải cùng nhau xây dựng lại đất nước, để chữa lành tất cả những vết thương này, và bắt đầu một giai đoạn mới.
Ba năm trước, khi đến thăm Iraq, ĐHY đã nói rằng: “Các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo được mời gọi soi sáng bóng tối của sự sợ hãi và vô nghĩa”. Những lời này có ý nghĩa gì trước chuyến tông du của ĐTC?
Tôi tin rằng những lời này vẫn còn nguyên tính thời sự của nó. Tôi nhớ là đã nói trong một bối cảnh vui tươi, bởi vì đó là đêm Giáng sinh trong nhà thờ chính toà Canđê của Baghdad, đầy người, đầy những bài hát và tràn ngập ánh sáng, bất chấp khí hậu ảm đạm bên ngoài. Tôi tin rằng nó vẫn còn giữ nguyên tính thời sự. Trên hết, nó phù hợp với khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha: “Tất cả anh em đều là anh em của nhau”. Tình huynh đệ này nảy sinh từ thực tế của những người con cùng một cha. Điều này liên hệ đến Abraham, người được sinh ra chính tại Iraq. Rồi từ đó bắt đầu cuộc phiêu lưu theo tiếng gọi của Thiên Chúa: Abraham được cả Kitô hữu lẫn tín đồ Hồi giáo đặt tham chiếu. Kế đến, câu nói đó cũng được hiểu về một sự dấn thân chung. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng họ được mời gọi cùng nhau trở thành ánh sáng trong bóng tối và xua tan bóng tối, rất nhiều bóng tối vào hai năm trước, và mặc dù đã có những nỗ lực lớn để vượt qua, nhưng phần lớn nay vẫn còn.
Đây sẽ là một chuyến viếng thăm bốn ngày rất đầy. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Giáo hội địa phương và sẽ tham gia một cuộc gặp gỡ liên tôn tại Ur, thành phố của Abraham, sẽ đến thăm những nơi bị bách hại, tử đạo và tái thiết. Vậy trọng tâm của chuyến tông du này là gì, thưa ĐHY?
Trọng tâm chính xác nằm ở chỗ Đức Thánh Cha muốn gửi một thông điệp hướng tới tương lai: đây là trọng tâm. Có những hoàn cảnh và thực tế mà người ta phải sống trong đau khổ một cách nào đó, một phần có sự bách hại và tử đạo. Chính Giáo hội cũng đang gặp phải tình trạng khó khăn, và đối thoại liên tôn cần được đẩy mạnh. Tuy nhiên, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nếu có thiện chí và sự đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng tái xây dựng. Tôi tin rằng thông điệp trọng tâm sẽ thế này: chúng ta đừng để mình bị cản trở bởi những gì đã xảy ra, dù tiêu cực đến đâu – và rất tiêu cực – nhưng chúng ta hãy nhìn về phía trước với hy vọng và can đảm để xây dựng lại thực tại này của Iraq.
Đâu là ý nghĩa của cuộc gặp gỡ với Đại Ayatollah Al-Sistani, một trụ cột khác cho nhịp cầu của tình huynh đệ?
Vâng, tôi chắc chắn tin như vậy, cũng cần lưu ý Al-Sistani là một trong những vị mang tính biểu tượng nhất, quan trọng nhất trong thế giới Shiite; và cũng lưu ý rằng Al-Sistani luôn lên tiếng ủng hộ sự chung sống hòa bình ở Iraq, khi nói rằng tất cả các nhóm sắc tộc, các nhóm tôn giáo đều là một phần của đất nước. Điều này rất quan trọng vì nó có ý nghĩa và hướng đi phù hợp với việc xây dựng tình huynh đệ giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, vốn là đặc trưng của đất nước. Vì vậy, đây thực sự là một thời điểm quan trọng và tôi nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một trong những giây phút quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha.
Trong những năm gần đây, do bạo lực, hơn một triệu Kitô hữu đã phải rời bỏ Iraq. Phải chăng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng mang lại hy vọng về một sự thay đổi theo nghĩa này?
Chắc chắn là Giáo hội – các Kitô hữu, Công giáo – tại Iraq đang chờ đợi Đức Thánh Cha với niềm khao khát lớn lao. Và họ chắc chắn cần được khuyến khích để sống ơn gọi Kitô hữu của mình ở trong nước, trong thực tế khó khăn như Iraq, tôi có thể nói rằng đó gần như là một ơn gọi trong ơn gọi Kitô hữu, đó là ơn gọi của các Kitô hữu Trung Đông, sống trong thực tế của họ, trong môi trường của họ, trong đất nước của họ. Và do đó chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích Giáo Hội này can đảm, có khả năng làm chứng, và ngài cũng sẽ đưa ra lời mời gọi ở lại nơi ở của mình để làm chứng về sự hiện diện. Chúng ta đã nói nhiều lần rằng nếu không có Kitô hữu, Trung Đông sẽ không còn như vậy nữa.
Chính phủ Iraq ca ngợi chuyến viếng thăm này là “một thông điệp hòa bình”. Làm thế nào để xây dựng sự ổn định, đối thoại và chung sống sau bao nhiêu năm bị tàn phá và bạo lực?
Đây là một thách đố lớn, một thách đố lớn mà tất nhiên, chính phủ và toàn xã hội phải cố gắng đưa ra câu trả lời. Hãy quay lại những gì chúng ta đã nói, đó là, hướng tới sự hiệp nhất. Chúng ta cần gặp nhau và hợp tác. Để cùng nhau cộng tác, xây dựng sự hiệp nhất này, chắc chắn cần có sự tha thứ và hòa giải. Chúng ta phải vượt qua quá khứ, nhìn về phía trước trong ý nghĩa này, mới và tích cực. Đồng thời, cũng có những biện pháp cần được thực hiện, chẳng hạn như chống lại chủ nghĩa phe phái, điều đáng tiếc vẫn đang là đặc trưng của một bộ phận lớn trong xã hội, chống lại tham nhũng, bất bình đẳng và phân biệt đối xử, để mọi người đều có vị trí của mình và mỗi người cảm thấy là một công dân của đất nước, với cùng quyền lợi, cùng trách nhiệm và dấn thân, cùng có trách nhiệm góp phần xây dựng đất nước. Đối với tôi, dường như đây là những con đường chính để cố gắng xây dựng lại đất nước.
Thưa ĐHY, mong ước của ngài cho chuyến viếng thăm này là gì?
Mong ước của tôi là: chính khoảnh khắc này, sự hiện diện này của Đức Thánh Cha, rất được mong đợi, đã được chờ đợi và mong ước từ lâu, có thể xây dựng một khoảnh khắc của sự tái sinh, tái sinh về vật chất, tái sinh về tinh thần cho người dân Iraq. Và tôi ước mong điều này cũng có thể có một tác động lớn trong toàn khu vực đang cần những gương sáng. Và điều này diễn ra trong dấu chỉ của tình huynh đệ: “Tất cả anh em đều là anh em của nhau”, là khẩu hiệu cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha.