Dẫu có mạnh mẽ đến mấy thì với thân phận con người cũng đến lúc mệt mỏi rã rời, hoang mang, sợ hãi, lo lắng và thất vọng… khi phải đối diện với bao khó khăn của cuộc sống.
Ta cũng biết Chúa nào có vui! Chúa đang buồn với nỗi buồn của ta, đang lo nỗi lo lắng của ta. Chúa cũng lắng nghe tiếng thét gào với ta… Hãy vững tin rằng Chúa luôn chăm sóc con cái Ngài. “Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,7).
Điều quan trọng là ta có can đảm buông bỏ những gì thuộc về thế gian, những thứ chóng qua, phù phiếm… để dám buông mình vào vòng tay yêu thương của Chúa!
———
Lm. Paul Ngô Phi