Các Ki-tô hữu Burkina Faso phải đối mặt với những đe dọa liên tục của khủng bố Hồi giáo cực đoan. Họ phải di tản tìm nơi lánh nạn. Đại dịch khiến cho hoàn cảnh của họ càng khó khăn hơn, nhất là các trẻ em. Tuy thế, niềm tin của các Ki-tô hữu không suy giảm. Giữa những đau khổ do khủng bố và đại dịch, các em hân hoan được rước Chúa lần đầu và tràn đầy niềm tin và hy vọng nơi Chúa.

 

 

Những trẻ em mặc y phục trắng, gương mặt rạng rỡ hân hoan, vui mừng nhảy múa, ca hát vỗ tay và cầu nguyện với Chúa. Đó là những trẻ em ở Kaya, một tỉnh ở vùng thủ đô của nước Burkina Faso. Không có gì có thể tước mất niềm vui ngày rước lễ lần đầu của các em.

Trong một thời gian ngắn ngủi các em có thể tạm quên những nỗi kinh hoàng các em đã trải qua và những khó khăn các em phải đối mặt ngày qua ngày. Cha Gabriel Bamogo giải thích với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ: “Các trẻ em xuất thân từ Dablo. Các em chạy trốn đến đây để tránh khủng bố. Nhưng chính Covid-19 buộc chúng tôi phải ngưng mọi cử hành đã được chuẩn bị cho các em lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Giờ đây các em đang cảm tạ Chúa vì niềm vui và lòng thương xót Chúa ban cho các em qua bí tích.”

Giữa khủng bố

Burkina Faso, một quốc gia nằm ở phía tây của châu Phi, đã bị điêu tàn vì hậu quả của khủng bố và dịch bệnh. Từng là một ốc đảo ổn định và hòa bình, nhưng kể từ năm 2015, Burkina Faso ngày càng chìm sâu vào hỗn loạn. Các phần tử thánh chiến và các băng nhóm tội phạm đang gây ra bạo lực tại nhiều vùng của đất nước nơi có đa số người Hồi giáo. Các động cơ đằng sau những bất ổn này rất đa dạng: trong một quốc gia đa sắc tộc, thù hận xuất phát từ việc chính phủ làm ngơ, bỏ qua toàn bộ các khu vực có sự cạnh tranh sắc tộc và chủ nghĩa cuồng tín Hồi giáo. Các chiến binh thánh chiến muốn thành lập một chế độ mới do một lãnh đạo Hồi giáo đứng đầu. Còn bọn tội phạm đang lợi dụng sự hỗn loạn để phục vụ cho những mục đích riêng. Việc buôn bán ma túy và vũ khí đang nở rộ.

Các Ki-tô hữu cũng là mục tiêu của khủng bố

Bất chấp sự hỗ trợ từ Pháp, chính phủ đã không thể kiểm soát được tình hình. Gần một triệu người đã trở thành người tị nạn trên chính đất nước của họ – viễn cảnh ảm đạm đối với những người sống ở một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Các Ki-tô hữu chiếm khoảng ba mươi phần trăm dân số và họ cũng là mục tiêu của khủng bố. Hàng chục ngàn người đã chạy trốn khỏi các khu vực đang bị khủng bố tấn công. Nhiều người đã tìm nơi ẩn náu trong giáo phận Kaya.

Elizabeth Bamogo

Một ví dụ là Elizabeth Bamogo. Cô bé sinh năm 2007 và đến Kaya vào tháng 5 năm 2019. Elizabeth và cha mẹ chạy trốn đến nơi an toàn sau khi các Ki-tô hữu ở làng Dablo bị tấn công khủng bố. Vào tháng 5 năm ngoái, các chiến binh thánh chiến đi xe máy, mang súng máy đến tấn công nhà thờ Công giáo trong thánh lễ Chúa Nhật. Cha Simeon, linh mục trong làng, đã bị giết cùng với năm người trong cộng đoàn. Trước khi bỏ đi và phóng hỏa nhà thờ, những kẻ sát nhân đã đe dọa người dân rằng: “Hãy theo đạo Hồi. Nếu không, các ngươi sẽ phải đối mặt với án tử hình khi chúng ta quay trở lại.”

Cô bé Elizabeth nhìn lại những sự kiện này trong ngày được rước lễ lần đầu. Em nói: “Chúng con không thể ở lại nhà của mình nữa. Thật không thể chịu đựng được. Chúng con cảm thấy bị đe dọa ở đó mỗi ngày. Những người đang truy đuổi chúng con họ không có lòng thương xót. Họ có thể không giết con cái, nhưng họ sẽ giết cha mẹ của chúng con. Chúng con sẽ trở thành trẻ mồ côi.” Sau những điều kinh hoàng mà cô đã chứng kiến tại làng của mình, Elizabeth càng biết ơn hơn rằng cô đã có thể rước lễ lần đầu. “Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với con. Con cảm ơn Chúa vì điều này. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên con không còn tin rằng mình sẽ được lãnh Bí tích nữa ”. Trong khi dạy giáo lý để chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu, em học biết rằng Chúa Giêsu đến với em trong Bí Tích Thánh Thể. Em nói: “Tôi tin vào điều này.”

Etienne Sawadogo

Một thiếu niên khác là Etienne Sawadogo, cũng rất biết ơn về ngày được rước lễ lần đầu. Sinh năm 2006, cậu bé lớn lên tại một ngôi làng nhỏ gần Dablo, nơi diễn ra vụ tấn công nhà thờ. Ngay sau đó, em cũng cùng cha mẹ bỏ trốn đến Kaya. Em nói: “Con phải chạy trốn để có thể sống sót và có thể đến trường. Chúng con đã thấy họ giết người tàn nhẫn như thế nào. Điều đó cũng có thể xảy ra với chúng con. Đó là lý do tại sao chúng con bỏ trốn”. Etienne lẽ ra đã lãnh nhận Bí tích Thánh Thể hồi năm ngoái ở Dablo. Tuy nhiên, tình hình an ninh bấp bênh đã khiến điều này trở nên bất khả thi – và bây giờ cậu bé đang hạnh phúc hơn. Cậu nói: “Con đã lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô. Điều này đã củng cố niềm tin của con”.

Bất chấp mọi việc, chúng con hạnh phúc vì chúng con hy vọng nơi Chúa

Hai em vừa lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu và thường cần cả đức tin và tinh thần lạc quan. Sự hỗn loạn ở đất nước của họ dự kiến ​​sẽ không sớm kết thúc và không ai biết khi nào họ mới có thể trở về làng của mình. Ngược lại. Bộ Ngoại giao Pháp gần đây đánh giá tình hình nước này ngày càng nguy hiểm hơn và tuyên bố phần lớn đất nước là vùng có nguy cơ cao. Công dân Pháp nên tránh đi du lịch đến các vùng này. Chúng bao gồm cả làng của Elizabeth và Etienne cũng như Kaya nơi họ đang trú ẩn. Tuy nhiên, ít nhất vào ngày rước lễ lần đầu, Elizabeth vẫn còn hy vọng. Cô nói: “Trong hoàn cảnh khó khăn mà cha mẹ con và con hiện đang phải đối mặt, con trông cậy vào Chúa Giêsu. Con có niềm tin vào Ngài ”. Etienne cũng cảm thấy như vậy. Cậu nói: “Bất chấp mọi thứ, chúng con hạnh phúc vì chúng con hy vọng nơi Người, Đấng mà chúng con cầu nguyện mỗi ngày.”

Hồng Thủy – Vatican News