Mẹ Maria đã chấp nhận chịu nhiều nắng, mưa, sương, gió, ngay cả những rêu phong phủ mờ… vì yêu đoàn con cái Mẹ và để chúng con là những người con của Mẹ được ấm áp, an vui và bình an trong những ngôi nhà xinh tươi, đẹp đẽ và khang trang…

Anh chị em chúng ta thường quên để ý đến bàn thờ của gia đình mình. Có những chuyến đi thăm mục vụ đại phúc, tôi thấy bàn thờ của anh chị em giáo dân màng nhện đã giăng đầy, bụi bặm đã phủ lớp… thấy thương Chúa và Mẹ quá!

Chúng ta ngẫm suy một chút, nếu mặt mình bị bẩn bắn vào, hay bụi… chúng ta đi rửa ngay, hoặc áo quần có tí bẩn là thay và đi giặt. Mỗi ngày ta soi gương, chải đầu biết bao nhiêu lần, trong lúc bàn thờ để thờ phượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, ta lại để bụi bám theo thời gian. Mỗi năm đến gần Tết lau một lần.

Ta đang bận tâm điều gì đến nỗi quên cả Chúa và Đức Mẹ? Bàn thờ là nơi thờ phượng, cầu nguyện, mà ta không ngước nhìn đến? Hay tâm hồn là chính đền thờ Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong chúng ta, cũng đang bị phủ kín bởi những tội lỗi, những đen tối mờ ám, để rồi chúng ta lãng quên việc chăm sóc bàn thờ và đền thờ của chính tâm hồn mình.

Cũng nhiều anh chị em tôi biết được trang hoàng bàn thờ thật đẹp, lau chùi mỗi tuần và khi nào cũng có bình hoa tươi để dâng cho Chúa và Đức Mẹ. Đó là những tâm hồn đẹp, yêu mến cụ thể diễn tả qua hành vi đức tin dẫn đến hành động, từ đó sẽ chăm lo đền thờ tâm hồn của mình cũng đẹp tươi như vậy! Mong bàn thờ mỗi gia đình và đền thờ của chính ta được chăm sóc.

Lm. Paul Ngô Phi