“Bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô” (1 Ga 1,5 – 2,29)
SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
Hồi tâm 1:
Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13)
Tuổi Trẻ là khoảng thời gian quan trọng để chúng con khám phá chính mình: những phẩm cách, những khả năng. Và đi kèm với những khám phá ấy, chúng con mang nơi mình một trách nhiệm: trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội.
Lạy Chúa, là những người trẻ, chúng con đang tìm nhiều cách thức để xây dựng cuộc sống cho chính mình. Thế nhưng, cuộc sống chúng con chỉ thực sự có ý nghĩa khi ở trong tương quan với Chúa và với người khác, sống cho người khác. Những lối sống vội, sống ảo ngày nay làm cho chúng con quên mất Chúa trong cuộc đời. Chúng con dường như thiếu trách nhiệm với bản thân khi để cho chính mình đánh mất Chúa. Chúng con dường như thiếu trách nhiệm với gia đình khi quá tôn vinh một cuộc sống cá nhân chủ nghĩa, một cuộc sống quá tự do, quá phóng khoáng. Chúng con dường như thiếu trách nhiệm với thế hệ tương lai chẳng quan tâm, thậm chí tàn phá môi trường sống hiện tại.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra ý nghĩa của cuộc đời chúng con khi hiện hữu trên cuộc đời này: đó là để sống yêu thương, sống với Chúa và sống cho gia đình, cho tha nhân.
Hồi tâm 2:
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.”(Mt 25, 40)
Lạy Chúa, Chúa tạo dựng chúng con và đặt chúng con vào trong mối tương quan với Chúa và với người khác. Chúng con không phải là những kẻ sống đơn độc.
Lạy Chúa, hàng ngày trong cuộc sống, trên đường đi học, trên đường đi làm, trên đường đi đến nhà thờ… chúng con thấy biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, đói khát, phải trú ngụ tại các gầm cầu, vỉa hè, nắng mưa lạnh rét không một miếng cơm, chăn ấm… Giờ phút này, chúng con nhìn lại mình: có mấy lần chúng con cúi xuống để chia sẻ một bữa cơm, một ly nước, có mấy lần chúng con thao thức, lo lắng người nghèo sẽ ở đâu, ăn ngủ như thế nào khi trời mưa bão, ngập lụt. Ấy vậy mà chúng con sẵn sàng tiêu phí cho các cuộc vui chơi, các cuộc liên hoan, chạy theo trào lưu hưởng thụ, chạy theo công nghệ đời mới… Dường như chúng con sống như thể một hòn đảo riêng lẻ, chẳng quan tâm vướng bận gì đến cuộc sống của anh chị em xung quanh.
Lạy Chúa, chúng con quá ích kỷ, chúng con quên đi trách nhiệm của mình với anh chị em. Lạy Chúa, xin đến xoa dịu nỗi đau của những ai đang khốn khó, và mở lòng chúng con để chúng con biết quảng đại dấn thân.
Hồi tâm 3:
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1,11)
Lạy Chúa, Chúa đến gian trần đem Ánh Sáng hoà bình cho nhân loại. Thế nhưng nhân loại ngày nay dường như không muốn đón nhận Chúa. Khắp nơi trên thế giới vẫn còn chiến tranh, bạo lực, thù hận. Khắp nơi vẫn diễn ra cảnh con người cấu xé nhau, chà đạp lên phẩm giá của người khác. Khắp nơi người ta huỷ hoại môi trường sống. Khắp nơi vẫn còn những đoàn người ngày ngày kéo nhau rời khỏi quê hương để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, người trẻ chúng con sống trong một thế giới đầy biến động như vậy, nhưng điều chúng con quan tâm là gì? Có phải là chung tay cho một thế giới vui vầy, một nhân loại yêu thương không? Có phải là một xã hội công bằng bác ái? Có phải là một môi trường tốt đẹp cho chúng con và cho thế hệ mai sau?… Lạy Chúa, dường như chúng con chỉ chú tâm đến chính mình, ẩn mình trong những vỏ bọc. Chúng con đã sống quá ích kỷ mà quên đi trách nhiệm của chúng con với cuộc sống. Chúng con đã để những thăng trầm, những biến động của xã hội, của cuộc sống anh chị em trôi qua cuộc đời chúng con mà chúng con chẳng quan tâm đến.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy giúp chúng con thấy được trách nhiệm của chúng con với tha nhân, với vận mệnh của quê hương dân tộc. Để dù phải gặp những khó khăn thách đố, thậm chí là bị ganh ghét, chống đối, chúng con vẫn can đảm mở lòng mình ra, chung góp xây dựng cuộc sống với anh chị em, dấn thân cho quê hương, cho vận mệnh của đất nước.