Thứ Bảy 08/02, khoảng 250 phó tế vĩnh viễn đã gặp nhau tại Vương cung thánh đường Thánh Lorenzo ngoại thành. Mục đích của buổi gặp gỡ là cùng nhau suy tư về chủ đề “Thừa tác vụ phó tế giữa lịch sử và thời gian của công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng”.
Hiện diện tại buổi gặp gỡ, ngoài các phó tế vĩnh viễn còn có Đức cha Lino Fumagalli, Giám mục của Viterbo, chủ tịch Ủy ban khu vực Lazio về giáo sĩ và đời sống thánh hiến, Đức cha Gianpiero Palmieri, giám mục phụ tá Roma, đặc trách về phó tế vĩnh viễn.
Thầy Francesco Mattiocco, điều phối viên khu vực của các phó tế vùng Lazio, trong 30 năm là một phó tế vĩnh viễn và là người tạo ra ít nhất hai thế hệ phó tế vĩnh viễn, khẳng định: “Cần bắt đầu đối diện với kinh nghiệm về ơn gọi phó tế vĩnh viễn sau hơn 50 năm đề tài này được đưa trở lại bàn luận tại Công đồng Vatican II. Trong những thập kỷ này, đặc sủng của phó tế thường bị suy giảm ở các hình thức khác nhau tại các quốc gia và giữa các giáo phận của cùng một quốc gia. Nhưng cũng có một số nơi, vai trò của phó tế đã được nhấn mạnh hơn như trong phụng vụ, hỗ trợ cho chủ tế, các hoạt động giáo lý, thúc đẩy bác ái. Theo một cách nào đó, điều này xảy ra theo lẽ tự nhiên. Nhưng bây giờ đã đến lúc cố gắng tìm kiếm kinh nghiệm đồng nhất lớn hơn qua việc tập trung vào vai trò của phó tế vĩnh viễn”.
Phó tế Mattiocco cho rằng sau mấy chục năm, đối với chúng ta điều này đã khá rõ ràng: Phó tế không phải là cha phó, không phải là người tổ chức các hoạt động bác ái trong giáo xứ, không phải là một siêu nhân. Phó tế có khuôn mặt riêng và tự trị. Tôi thích cách diễn đạt: “giám mục có hai cánh tay: linh mục và phó tế”. Phó tế là người được đào tạo để hướng đến bác ái Kitô giáo, không chỉ là việc từ thiện, vì sống hòa mình trong xã hội, phó tế thi hành sứ vụ giáo lý gần hơn với nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. (Osservatore romano 07/02/2020)
Ngọc Yến – Vatican