Câu chuyện được bắt đầu cách đây 50 năm, ở Pistoia, Ý với Luigi Bardelli, một người trẻ Công giáo và là Chủ tịch Hiệp hội Trợ giúp người khuyết tật.
Luigi đã quyết định đưa đến những bãi biển đẹp nhất của Versilia, một nhóm những người khuyết tật cùng gia đình, để theo Luigi, ngay cả những người ngồi trên xe lăn cũng có thể tận hưởng vẻ đẹp của biển, không phải cô đơn buồn bã.
Bộ phim tài liệu
Một việc làm tưởng đơn giản nhưng thực tế không phải vậy, Luigi đã gặp rất nhiều khó khăn khi đưa những người khuyết tật đến bãi biển. Nhưng cuối cùng tình yêu đã chiến thắng và “câu chuyện” được bắt đầu và lặp đi lặp lại trong 50 năm qua. Trong mấy chục năm qua nhiều trẻ em khuyết tật, ngồi xe lăn, mắc hội chứng down, tự kỷ hoặc gặp các vấn đề khác đã được tận hưởng những mùa hè đẹp.
Người khuyết tật được tận hưởng mùa hè
Việc làm bác ái của Luigi Bardelli đã được đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý thực hiện thành một bộ phim tài liệu với tựa đề “Mùa hè đẹp nhất” do Beatrice Bernacchi và Gianni Vukaj đạo diễn.
Cuộc đấu tranh của đức tin
Trong phim có những lời thoại sau: Có những câu chuyện ghi dấn ấn trong bạn và cho bạn một bài học. Và đây là một trong số đó: Câu chuyện về những người mẹ, giờ đã lớn tuổi, họ đã trải qua biết bao khó khăn và lo lắng về tương lai. Aldo và Sonia là cha mẹ của Giulia, 23 tuổi, bị khuyết tật và em trai Elia, 13 tuổi, người có vấn đề liên quan đến chứng tự kỷ. Một trải nghiệm khó khăn khiến bà Sonia phải chiến đấu trong đức tin khi bà biết về những vấn đề của đứa con thứ hai.
Bà Sonia
Bà Sonia nói: “Chúng tôi đã khóc, tức giận với Chúa và cả với những người gần gũi với chúng tôi. Sau đó, Chúng tôi đã gặp được cha Diego, linh mục linh hướng của tổ chức Luigi Bardelli tại bãi biển. Nhờ cha, chúng tôi đã tìm lại được niềm an ủi. Chúng tôi cầu nguyện và tham dự Thánh lễ. Tôi đã khóc, đã trút giận và lấy lại được niềm tin”.
Cho đi để được nhận nhiều hơn
Trên thực tế, đây cũng là câu chuyện ngược dòng của những tình nguyện viên trẻ dành một thời gian để giúp những người khuyết tật vui hưởng mùa hè. Có những người chia sẻ rằng sau thời gian giúp các em khuyết tật chính trong tâm hồn họ được biến đổi, cảm nhận rằng mình đã nhận được nhiều hơn là cho đi.
Trong phim có khuôn mặt của Valentina, 24 tuổi, cùng với người bạn Francesco. Valentina đã tốt nghiệp ngành du lịch, đối với cô, bộ phim là một trải nghiệm khó quên và thời gian dành cho người kém may mắn trên bãi biển trong 10 năm qua là một thời gian đầy ý nghĩa. Cô chia sẻ: “Trong những dịp này, chúng tôi trở thành bạn bè. Ngoài mùa hè, chúng tôi còn giữ liên lạc với nhau, cùng với các tình nguyện viên khác chúng tôi tham gia vui chơi, và sau đó tham gia các chuyến hành hương và Ngày Giới trẻ Thế giới”.
Được chấp nhận như bạn là
Các nhà thực hiện phim chia sẻ rằng thời gian thực hiện bộ phim là “một bài học về cuộc sống”, bởi vì khi ở với các tình nguyện viên và những người khuyết tật “bạn thực sự hiểu ý nghĩa cuộc sống là gì”. Bộ phim, theo một cách nào đó, là một trong những câu chuyện thay đổi cuộc sống. Bộ phim làm cho bạn nếm trải một cách cụ thể vẻ đẹp của cuộc sống đó là yêu thương. Ở đây, đó là tình yêu của các tình nguyện viên, của những người thân trong gia đình. Mọi người đều trải nghiệm được chấp nhận cho dù mình là ai, điều quan trọng không phải chúng ta phải là gì hoặc chúng ta phải xuất hiện như thế nào.
Buổi ra mắt bộ phim
Cách tốt nhất để phục hồi chức năng là tình yêu
Trong phim người ta phát hiện ra tình yêu là “cách tốt nhất để phục hồi chức năng”. Tại bãi biển, Luigi Bardelli tập trung chú ý vào các mối tương quan, nó như một chìa khóa liên quan đến việc chăm sóc, phục hồi. Khi những người khuyết tật cảm nhận được tình yêu đang hiện diện xung quanh thì trong họ gia tăng niềm vui và sự hài lòng, đối với họ có tiền hay không có tiền, điều đó không liên quan gì.
Mùa hè đẹp này không chỉ được lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua, không chỉ có một cấu trúc đặc biệt dành cho trẻ em cần được giúp đỡ mà nó còn nhận được sự giúp đỡ của những người ở gần đó. Cụ thể, các cơ sở xung quanh đã cho mượn các ô dù che nắng. Điều này tựa như một phép màu nhỏ! Bởi vì sau tất cả những điều này, người ta hiểu rằng không phải là sự đa dạng hay khó khăn làm cho chúng ta trở thành tù nhân, mà là khi những thanh cản trái tim được rơi xuống, nó phép chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của biển bằng đôi mắt khác.