Ông Giorgio và bà Rosa đã kết hôn với nhau được 52 năm. Và đó là khoảnh khắc vô cùng xúc động không chỉ của hai ông bà mà của cả những người chứng kiến.
Ông Giorgio và bà Rosa gặp lại nhau tại phòng bệnh
Sau tất cả những thăng trầm của 52 sống đời vợ chồng và đặc biệt là những ngày cách ly này, khao khát duy nhất của họ chính là được ở bên nhau.
Một bệnh viện ở Cremona, miền bắc nước Ý, đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng xúc động của một cặp vợ chồng già đang ôm nhau trong phòng bệnh của bệnh viện.
Người chồng là ông Giorgio đã phải nhập viện từ ngày 17 tháng 3 vì viêm phổi và những triệu chứng có liên quan đến coronavirus. Người đàn ông ngọt ngào và tốt bụng này chỉ có một nỗi lo lắng duy nhất trong những ngày điều trị tại bệnh viện đó là: nhớ vợ. Ông rất nhớ bà Rosa, vợ ông, người đang ở nhà còn ông thì đang ở bệnh viện. Sau 52 năm kết hôn, hai người chưa bao giờ xa nhau và họ không thể thiếu nhau.
Ông Giorgio nhập viện được ít ngày thì ở nhà bà Rosa cũng đột nhiên trở bệnh và phải đi cấp cứu. Vì được các bác sĩ can thiệp kịp thời nên dù bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà Rosa vẫn phải nhập viện để được theo dõi điều trị ở một khu vực khác cùng bệnh viện với chồng bà.
Bà Rosa hồi phục khá nhanh và khi sức khỏe của bà đã ổn định để có thể xuất viện, hai nữ bác sỹ của cả hai khoa mà hai ông bà đang điều trị đã quyết định tặng cho cả hai một bất ngờ. Họ tự sắp xếp một lý do để đưa hai ông bà đến cùng một phòng bệnh để trong vài phút ngắn ngủi ông Giorgio và bà Rosa có thể gặp lại nhau sau những ngày xa cách, trao cho nhau những cái ôm trìu mến và những lời yêu thương.
Các bác sĩ và nhân viên bệnh viện có mặt ở đó đã vô cùng xúc động trước những gì họ nhìn thấy. Mặt đối mặt, cặp vợ chồng tóc đã bạc trắng ôm chầm lấy nhau và thì thầm với nhau trong khi đôi bàn tay già nua run rẩy ôm lấy gương mặt nhau như muốn nói: “Ôi Chúa ôi! Đúng là ông/là bà đây rồi! Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé!”. Cuộc gặp lại bất ngờ này là một động lực lớn lao cho ông Giorgio trong quá trình điều trị. Ông nóng lòng được để trở về nhà, ngoài bà Rosa, còn có Willy, chú chó suốt 17 năm qua đã mang biết bao niềm vui và luôn đồng hành cùng ông bà.
Bác sĩ Manuela Denti cho biết, “Đó có lẽ là một trong những cuộc gặp gỡ mà những ai đã chứng kiến sẽ không thể quên. Không ai trong chúng tôi có thể cầm được nước mắt. Những cái ôm thật chặt, thật lâu, những lời nói ngọt ngào và dịu dàng gói gọn trong 10 phút ngắn ngủi và ước mong sao sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi không thể cho ông bà xuất viện cùng nhau. Hy vọng rằng ông Giorgio sẽ hồi phụ và trở về nhà với bà Rosa”. (Aleteia 28/4/2020)
Hoài Thương – CTV Vatican News