Những bước chân đưa tôi nhẹ lướt trong khuôn viên nhà Dòng. Cơn gió lùa qua làm dịu mát cái nóng gay gắt của những ngày nắng chói chang khi tiết trời sắp vào Hạ. Những chiếc lá đong đưa, rụng rơi và cuốn theo làn gió. Một lúc đã thấy phơi đầy lối đi.
Tôi ngước nhìn lên cây. Giữa nền trời xanh, những cành lá non mơn mởn đầy sức sống đong đưa, như đang nhịp nhàng cùng ánh nắng ban mai và gió, có cả những chiếc lá vàng úa đang rơi rụng theo quy luật thời gian.
Lá rụng để cây đâm chồi, thay lá mới
Bao mùa qua và muôn đời vẫn thế!
Ngẫm về phận người thì tre già rồi măng mọc. Mới ngày nào tóc còn xanh nay đã điểm bạc, muối tiêu, rồi trắng phau. Mới ngày nào chạy nhảy tung tăng, giờ đây đã mỏi gối, chồn chân. Mới ngày nào giọng cười nói sang sảng, nay run rẩy, lắp bắp, ngọng nghịu. Mới ngày nào da dẻ mịn màng, trắng hồng, nay đồi mồi, nhăn nheo, già cỗi. Mới ngày nào đôi mắt tinh anh, long lanh và sáng tinh tường, nay đã mờ và không nhìn thấy…
Cuộc sống cứ tiếp diễn và trôi đi theo dòng thời gian. Thời gian thì không dừng lại bao giờ. Như chiếc lá rơi rụng, một lúc nào đó đời người cũng ‘rụng rơi’ và rồi ra đi trở về với nguồn cội…
Hãy tập sống thật đầy, thật ý nghĩa, thật hạnh phúc và nghĩ về nguồn cội, để đến lúc mình “ra đi”, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thênh thang và thanh thoát…
Lm. Paul Ngô Phi