Đêm Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, thành phố vẫn còn đó nhịp sống hối hả, nhưng khi ánh đèn dần thưa, khi nhiều người đã trở về với mái ấm của mình, thì đâu đó, những con người âm thầm vẫn tiếp tục công việc cách cần mẫn. Họ là những người lao công, những con người lặng lẽ quét dọn từng con đường, thu gom từng bọc rác, giữ cho phố phường sạch đẹp mà ít khi được ai nhớ đến hay gọi tên. Trong chính khoảnh khắc ấy, những sinh viên trong Lưu xá Đức Maria, được coi sóc bởi quý cha DCCT Sài Gòn cùng sự hỗ trợ đồng hành của 2 soeur Dòng MTG Đà Lạt, đã có những kỷ niệm tuyệt vời với những người lao công trong tâm tình chia sẻ niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh.
Một điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại mang sức mạnh của Tin Mừng Phục Sinh, sức mạnh của tình yêu biết cúi xuống, biết chạm đến những phận người bị lãng quên. Sức sống của Đấng Phục Sinh đang tiếp tục lan tỏa hôm nay nơi những người trẻ, khi những bạn sinh viên lưu xá này biết hi sinh thời gian và niềm vui cá nhân, biết bước ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Một sự tiếp cận lịch thiệp, một lời chào hiền hòa, một nụ cười dễ thương, tất cả nói lên thái độ biết ơn và trân quý vì sự hi sinh âm thầm của những người lao công. Bởi họ đã hi sinh giấc ngủ, chấp nhận nhọc nhằn, đối diện với bụi bặm và cả sự cô đơn, đôi khi là cảm giác bị coi thường, để đổi lấy sự sạch đẹp cho người khác, và âm thầm làm đẹp cho đời.
Và đêm nay, khi chia sẻ niềm vui và bác ái Phục Sinh, những người sinh viên trong Lưu Xá Đức Maria cũng đang học một bài học rất căn bản của đức tin: biết nhìn thấy Chúa nơi những con người bé nhỏ. Bởi lẽ, chính nơi những con người nghèo khó, bị bỏ rơi ấy, Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện, không phải trong vinh quang rực rỡ, nhưng trong dáng vẻ khiêm hạ và gần gũi.
Điều đọng lại nơi người viết là khoảnh khắc gặp gỡ giữa những tấm lòng. Một bên là sự vất vả, một bên là sự sẻ chia; một bên là sự âm thầm, một bên là lòng tri ân. Và chính trong cuộc gặp gỡ ấy, ánh sáng Phục Sinh được thắp lên, niềm vui của việc được yêu thương và niềm vui khi được nhận ra và trưởng thành hơn trong đức tin. Vâng, đức tin chỉ thực sự sống động khi trở thành hành động, Phục Sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành niềm vui được sẻ chia.
Ước gì sức sống đức tin mãi luôn bừng cháy nơi tâm hồn những người trẻ hôm nay. Sống đức tin không chỉ dừng lại ở không gian nhà thờ hay trong những giờ kinh nguyện, mà còn là sự dấn thân bước ra giữa đời. Giữa một thế giới đầy những tiếng gọi của hưởng thụ, của thờ ơ, của vô cảm, rất dễ làm cho con người khép lòng mình lại. Nhưng người Kitô hữu được mời gọi sống giới răn yêu thương: dám mở lòng, dám cúi xuống, dám cho đi trong tình bác ái Kitô giáo.
Nguyện xin ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh mãi luôn bừng cháy trong mỗi chúng ta!
Phêrô Trần Bá Thảo C.Ss.R





















