24/11/2024

CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ:

Liên đới vì Sứ vụ cho một Thế giới bị Tổn thương

 

 

Quý Cha, quý Thầy và anh chị em thân mến trong Chúa Cứu Thế!

Vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021, chúng ta bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 200 năm ngày mất của Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, vị Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế và là ‘vị sáng lập thứ hai’ của chúng ta. Thật không may, Năm Thánh này lại trùng với trận đại dịch Covid-19, khiến phải hủy bỏ hầu như tất cả các lễ mừng đã được lên kế hoạch để đánh dấu kỷ niệm quan trọng này. Tuy nhiên, tinh thần của Thánh Clêmentê  vẫn đồng hành với chúng ta suốt năm khi ngài truyền cảm hứng và khích lệ chúng ta ngay cả giữa lúc ‘phong toả’ này.

Sau một thời gian dài tìm kiếm “ơn gọi” của mình, năm 1785, Clêmentê  Hofbauer và Thaddeus Hübl được tuyên khấn và thụ phong trở thành thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế ở Ý. Trong vòng vài tháng, các ngài được sai đi phía bắc dãy Núi Alps để lập Dòng và rao giảng Tin Mừng. Tại Pagani, thánh Anphongsô nhận được tin này với niềm vui mừng khôn xiết. Như Tannoia viết, Anphongsô sau đó đã nói tiên tri rằng: “Qua những con người này Thiên Chúa sẽ không thất bại trong việc lan toả vinh quang của Ngài tới những vùng đất gần như bị bỏ hoang kể từ khi dòng Tên bị giải thể. Sứ vụ ở đó khác với chúng ta… họ có thể làm rất nhiều điều hữu ích, nhưng họ cần ánh sáng lớn lao hơn.” Trong 35 năm tiếp theo, Clêmentê  đã cống hiến đời mình cho hai mục tiêu này: rao giảng Tin Mừng và lập Dòng “trong những vùng đất bị bỏ hoang đó.” Đó là điều không phải dễ dàng gì.

Khi bị cấm giảng Đại Phúc trong các Giáo Xứ, Clêmentê đã tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng bằng mục vụ xã hội và chăm sóc người nghèo. Giống như Thánh Anphongsô, Clêmentê cũng quảng bá Lời Chúa qua sách báo. Ngài tổ chức các nhóm nhỏ để học hỏi Tin Mừng, và huấn luyện giáo dân trở thành những thừa sai và đem Tin Mừng đến cho người khác. Ngài quan tâm đến việc cử hành Phụng Vụ cách long trọng nên đã cổ võ nghệ thuật và âm nhạc để chuyển tải vẻ đẹp của Tin Mừng và tình yêu Thiên Chúa. Gần gũi với mọi người là rất quan trọng, cho nên Clêmentê đã dành hàng giờ nơi tòa giải tội và linh hướng cho hàng ngàn người. Phương châm cá nhân của ngài đã trở nên nổi tiếng: “Phải rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ – trong mọi thời đại và cho mọi thế hệ, bằng ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu được, chúng ta phải rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ.”

Thánh Clêmentê  đã đến phía bắc dãy núi Alps trong một thời khắc lịch sử của sự thay đổi vĩ đại. Đó là thời Cách mạng Pháp kéo theo các cuộc chiến Napoléon đã định hình lại bản đồ châu Âu và chủ nghĩa dân túy chính trị mới. Đó là thời kỳ khai sáng và thời lãng mạn sẽ định hình lại hệ thống lý luận triết học và thần học của Bắc Âu. Có lẽ đáng kể nhất, đó cũng là thời kỳ của ‘chủ nghĩa bản địa bài ngoại,’ chủ nghĩa bài giáo sĩ và phản ứng mạnh mẽ chống lại quyền bính và ảnh hưởng của Giáo Hội.

Bất chấp những trở ngại mà Clêmentê phải đối mặt, ngài vẫn không bao giờ đánh mất khiếu hài hước, cũng như cảm giác đầy hy vọng của mình. Ngài không nản lòng hay cay cú. Có lẽ đó là lý do tại sao Clêmentê là một kiểu mẫu tuyệt vời cho ta trong thời gian đại dịch này. Ngài nói với ta ngày nay: “Đừng bao giờ bỏ cuộc! Hãy tìm kiếm một cách thức mới! Đừng mất hy vọng!” Được khích lệ bởi sự sáng tạo và sự lạc quan của Clêmentê, trong năm đại dịch này, Dòng Chúa Cứu Thế đã trở thành những thừa sai một lần nữa thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, trên internet và thông qua việc đào tạo cộng đoàn nhỏ. Thay vì nhốt mình an toàn trong nhà, nhiều anh em đã tham gia vào những lãnh vực mục vụ xã hội mới để tiếp cận người nghèo và người bị bỏ rơi. “Để rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ…”

Thánh Clêmentê  đã cố gắng lập Dòng bằng cách lập các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Ba Lan và Áo, ở Ruman và Đức, ở Thụy Sĩ và Hungary. Nhưng mọi cộng đoàn do ngài thành lập đều bị đóng cửa bởi các chính phủ thù địch, và đôi khi bởi các Giám Mục không thân thiện hoặc các giáo sĩ khác. Vậy mà ngài chưa bao giờ bỏ cuộc. Những anh em trẻ được ngài huấn luyện đã bị phân tán và bị cấm sống trong cộng đoàn. Các sinh viên bị trả về nhà. Thánh Clêmentê  tiếp tục tập hợp các nhóm nhỏ để cùng nhau cầu nguyện, thảo luận và chia sẻ, và phục vụ người nghèo – và ngài bí mật đào tạo các tông đồ. Từ những nhóm nhỏ này, tương lai đã xuất hiện nhiều tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cũng như các thừa sai giáo dân và ‘những người tận hiến’ tận tâm và dấn thân. Một tháng sau khi ngài qua đời vào năm 1820, Hoàng đế cho phép thành lập một cộng đoàn ở Vienna. Và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phân tán này lại được quy tụ với nhau và bắt đầu một chương mới trong lịch sử của Hội Dòng.

Trong vòng vài năm, hàng trăm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế bắt đầu đi ra khỏi Vienna để rao giảng Tin Mừng luôn mới mẻ và thành lập Hội Dòng ở Đức, Bỉ, Pháp và Bồ Đào Nha. Trong vòng 12 năm, họ đã vượt đại dương đến Châu Mỹ để rao giảng Tin Mừng luôn mới mẻ ở những vùng đất mới, và họ thành lập Hội Dòng ở Hoa Kỳ và Canada, và ngay sau đó ở Châu Mỹ Latinh, và rồi ở Châu Phi, Châu Á… Bây giờ chúng ta có mặt ở hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Đây là di sản mà chúng ta được thừa hưởng từ những người cha sáng lập của chúng ta, từ Anphongsô và Clêmentê. Đây là di sản mà chúng ta muốn bảo vệ và phát triển. Hiến Pháp số 15 nhắc nhở chúng ta rằng “Vì tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn bị buộc phải tìm kiếm những sáng kiến tông đồ mới dưới sự hướng dẫn của quyền bính hợp pháp, nên họ không được phép để mình bị vướng mắc bởi những những điều kiện sống và những cơ chế, khiến hoạt động của họ không còn mang tính thừa sai nữa. Trái lại, họ phải tận tụy khai phá những đường lối mới trong việc loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo (Mc 16, 15).” Loan báo Tin Mừng luôn luôn mới mẻ!

Trong thời kỳ hậu Công đồng Vatican II, chúng ta đã ghi khắc trong lòng những lời ấy khi điều chỉnh đặc sủng cho phù hợp với một thế giới phức tạp và thay đổi nhanh chóng, theo tinh thần của Thánh Clêmentê  ở Bắc Âu. Tổng Công Hội 24 vào năm 2009 đã đặt ra một tiến trình thách đố chúng ta “tái cấu trúc” bản thân vì lợi ích của sứ vụ. Sự hưởng ứng lời kêu gọi này trong toàn Hội Dòng đã rất khích lệ và mang đến cho ta hy vọng lớn lao cho tương lai.

Với việc thành lập năm Vùng, chúng ta đã thấy được một sự phân định sâu sắc hơn nhiều về sứ vụ của Hội Dòng ngày nay. Trong suốt lục niên hiện tại này, mỗi Vùng đã nỗ lực đối thoại với mọi Đơn Vị và cộng đoàn địa phương để xác định các Ưu tiên Thừa sai và Tông đồ. Những nỗ lực nhằm làm rõ Kế hoạch Tông đồ của Vùng như thế đang bắt đầu có kết quả. Chúng ta đang gia tăng cảm thức liên đới thừa sai, ý thức rằng tất cả chúng ta đều ở trong điều này cùng nhau. Ta đã thấy sự xuất hiện của các sáng kiến thừa sai đầy sáng tạo và táo bạo (HP 13) khi ta đáp ứng nhu cầu của thế giới bị tổn thương của chúng ta.

Tất nhiên, đúng là đại dịch đã tác động đến cuộc sống của tất cả chúng ta. Nó đã ảnh hưởng và làm chậm một số nỗ lực của ta. Nhưng ta đừng nản lòng! Vẫn còn hy vọng! Ta sẽ thoát khỏi đại dịch này với năng lượng đã được đổi mới để tiếp tục công việc tái cấu trúc vì sứ vụ. Ta sẽ tiếp tục phát triển dựa trên di sản ta đã thừa hưởng từ Anphongsô và Clêmentê .

Hiện tại, ta không biết “bình thường mới” sẽ bao gồm những gì. Nhưng ta đã bắt đầu trên hành trình tái cấu trúc và đổi mới này, một cuộc hành trình mà ta có cơ hội để nên giống Clêmentê, để chấp nhận rủi ro, để sáng tạo và để rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ trong thời đại và cho thế hệ của chúng ta. Và được truyền cảm hứng bởi ơn gọi và tấm gương của Clêmentê , tôi biết rằng chúng ta sẽ tiến về phía trước trong đức tin!

Do đại dịch năm nay, chúng ta không thể tôn vinh Thánh Clêmentê  bằng những lễ mừng trọng thể và vui tươi vốn đã được lên kế hoạch rất kỹ càng rồi. Nhưng tôi tin rằng chúng ta tiếp tục tôn vinh Thánh Clêmentê theo một cách thế có ý nghĩa hơn nhiều bằng cách sống tinh thần thừa sai của ngài và sống tinh thần ấy ngày nay với tư cách là linh mục, các thầy, các soeur và các cộng tác viên giáo dân trong sứ vụ.

Thay mặt cho Hội Dòng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã đóng góp cho Năm Thánh đặc biệt này bằng các ấn phẩm, bao gồm One Body, tiểu sử, bài báo, video và thư từ. Cũng xin cảm ơn nhiều dự án để làm cho tinh thần của Thánh Clêmentê  được biết đến nơi các ứng sinh, nơi Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, và nơi những người mà chúng ta phục vụ. Trên hết, cảm ơn Thánh Clêmentê Maria Hofbauer về tấm gương và tinh thần của ngài đã truyền cảm hứng cho ta ngày nay để tiếp tục rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ và làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế trong thế giới đầy thương tích của chúng ta. Tôi khuyến khích mỗi cộng đoàn địa phương tổ chức lễ mừng của ngài trong năm nay với tinh thần biết ơn và hy vọng.

Hai suy nghĩ cuối cùng từ chính Thánh Clêmentê:

  1. Hãy rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ… trong mọi thời đại và cho mọi thế hệ… bằng ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu được…”Hãy rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ. Clêmentê  nói với chúng ta “Hãy chấp nhận rủi ro. Hãy sáng tạo. Và hãy là những tông đồ trung thành.”
  2. Cho dù con đường của chúng ta có trở ngại gì đi nữa, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, đừng bao giờ nản lòng: “Hãy can đảm. Chúa nắm quyền, và Ngài hướng dẫn mọi sự vì lợi ích của chúng ta và vì vinh quang của Ngài.”

Chúng ta hãy cùng theo chân Clêmentê  khi chúng ta kỷ niệm cuộc đời của ngài và biết rằng có lẽ hơn bao giờ hết ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta ngày nay trong đại dịch này và qua những thời điểm đầy thử thách này.

Xin Chúa chúc lành cho Hội Dòng và toàn thể Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế khi chúng ta rao giảng Tin Mừng trong thế giới đầy thương tích của chúng ta hôm nay. Xin Thần Khí làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân ngôn sứ đích thực của Chúa Cứu Thế. Xin Thánh Anphongsô và Thánh Clêmentê  đồng hành và truyền cảm hứng cho chúng ta trong Sứ Vụ.

 

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.,

Bề Trên Tổng Quyền