21/11/2024

1. Quý Cha, quí Thầy và nhất là các Nhà Đào Tạo thân mến, qua lá thư này, nhân dịp lễ Chân Phước Gaspar Stanggassinger (1871-1899), một nhà đào tạo, và trong năm dành cho việc Đào Tạo Sứ Vụ, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến anh em vì những nỗ lực không ngừng trong việc phục vụ công tác đào tạo của Hội Dòng Chúa Cứu Thế. Trong bối cảnh đầy thách thức mà chúng ta đang sống, trở thành một nhà đào tạo không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó không phải là bất khả thi nếu ta biết mở lòng đón nhận Thần Khí, làm việc chung nhóm, lắng nghe các thầy đang đào tạo, sáng tạo, và sẵn sàng học hỏi qua chương trình đào luyện thường xuyên cá nhân, làm phong phú đời sống thiêng liêng và hỗ trợ trong việc thực hiện sứ vụ. Lá thư này có thể dùng làm tài liệu suy tư trong các buổi họp của các Vị Đào Tạo tại các Tỉnh Dòng/Vùng để suy ngẫm về công tác đào tạo của Hội Dòng: Chúng ta đang đào tạo ai? Chúng ta đào tạo như thế nào? Đào tạo để làm gì? Chúng ta cần đào tạo ra sao để đáp ứng với đặc sủng của mình hôm nay? Liệu quá trình đào tạo của chúng ta có giúp các thầy trong thời gian đào tạo nhận ra và thấu hiểu sâu sắc về căn tính của Hội Dòng Chúa Cứu Thế không?

2. Nhà đào tạo là một nhà thừa sai! Ai cho rằng những người trong nhà đào tạo không tham gia sứ vụ, hay nhà đào tạo nghĩ rằng công việc của mình không phải là sứ vụ, thì thật là sai lầm. “Đối với các nhà đào tạo, nhiệm vụ đào tạo là sứ vụ quan trọng nhất” (Ratio Formationis Generalis = RFG 2020, số 60). Từ “sứ vụ” xuất phát từ từ mittere, nghĩa là “gửi đi”. Việc gửi đi hay được cử đi để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể gần như luôn mang tầm quan trọng đặc biệt. “Gửi đi” (mandare) là trao phó, là đưa tay giúp đỡ. Người được gửi đi nhận một ủy thác và có sự tin tưởng của một người hay của cộng đoàn. Họ không đi một mình. Sứ vụ được thực hiện nhân danh Chúa Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha sai đến và đã hoàn thành sứ vụ của mình nhân danh Người cho đến cùng (x. Ga 20:21). Như vậy, nhà đào tạo là một nhà thừa sai, với bản tính con người, yếu đuối và những nhân đức của mình, họ cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Cha bằng cách đào tạo những người làm việc trong cánh đồng của Người (x. Lc 10:1-2).

3. Cần nhớ rằng mô hình đào tạo của Công Đồng Trentô, kéo dài cho đến Công Đồng Vatican II, là một quá trình đào tạo đại trà. Quá trình này không còn phù hợp với thời nay. Việc đào tạo con người trước đây không phức tạp như hôm nay vì ảnh hưởng từ bên ngoài đối với các thầy trong môi trường đào tạo ít hơn. Ngày nay, các nhà đào tạo phải cạnh tranh với mạng xã hội và rất nhiều phương tiện truyền thông khác, “những nhà đào tạo khác” với những quan niệm thần học và giáo hội chủ nghĩa thụt lùi, giáo quyền và khép kín, không phù hợp với Công Đồng Vatican II và tất cả những gì nó mang lại cho Giáo Hội. Một số quan niệm này thậm chí không hiệp thông với Giáo Hội… nếu như trước đây các ứng sinh đến từ những môi trường Công giáo, thì ngày nay họ thường đến từ những hoàn cảnh gần như không có tiếp xúc với đức tin Công giáo hoặc những trải nghiệm trong các cộng đoàn mục vụ, từ những gia đình với nhiều tổn thương. Tôi tin rằng, trong nghệ thuật đào tạo con người, dụ ngôn người Samari nhân lành (x. Lc 10:25-37), cùng với những lời trong Amoris Laetitia, chương 8: “đồng hành, phân định và hội nhập những yếu đuối”, có thể là ánh sáng cho các nhà đào tạo trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là trong nhà đào tạo.

Vì thế, trở thành một nhà đào tạo trong bối cảnh đầy thách thức ngày nay đòi hỏi cần phải có sự chuẩn bị nhất định:

a. Tạo dựng không gian tin tưởng. Chỉ có thể hình thành bầu không khí tin tưởng khi mỗi người cảm thấy tự do bày tỏ bản thân mà không sợ bị trừng phạt. Nếu không có sự tin tưởng, sẽ tạo ra một văn hóa bề ngoài, giả tạo, che giấu những thực tế có thể gây hại cho cá nhân và đời sống thánh hiến. Nếu chúng ta muốn đào tạo những con người và nhà thừa sai Chúa Cứu Thế, thì các cuộc đối thoại huynh đệ phải trở thành không gian đón nhận và đồng hành, nơi các thầy đang đào tạo có thể bộc lộ mình với những điểm yếu và điểm mạnh, và thực hiện một quá trình phân định sâu sắc, giúp họ chọn lựa điều cơ bản nhất cho cuộc đời mình. Nếu chúng ta đòi hỏi các thầy phải hoàn hảo, có lẽ chúng ta nên đóng cửa nhà đào tạo. Đào tạo là một quá trình cầu nguyện, phân định, và quyết định để nói “có” hoặc “không” (x. RFG số 64).

b. Làm việc cá nhân với từng người. Mỗi thầy có cá tính riêng và nhu cầu đào tạo riêng. Trong ý nghĩa này, các cuộc đối thoại huynh đệ thường xuyên sẽ giúp nhận ra nhu cầu của từng cá nhân, từ đó có thể đồng hành với ứng sinh, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết hoặc thậm chí là đồng hành trị liệu. Việc làm việc cá nhân này rất quan trọng để khám phá những điểm yếu và tiềm năng của từng bạn trẻ.

c. Đồng hành cá nhân trong bối cảnh cộng đoàn. Sứ vụ Chúa Cứu Thế được thực hiện trong cộng đoàn (x. Hiến pháp số 21-45). Làm việc với cá nhân thôi thì chưa đủ, mà cần phải làm việc trong cộng đoàn. Do đó, các bạn trẻ cần phải hiểu biết lịch sử cá nhân và ơn gọi của nhau, làm việc theo nhóm, lựa chọn người lãnh đạo từ trong nhóm, và luân phiên thực hiện những công việc nhỏ, chẳng hạn như cùng với nhà đào tạo đi chợ, quản lý chi tiêu, giúp đỡ trong việc thanh toán các hóa đơn, v.v. Những hoạt động này giúp làm việc nhóm và đánh thức sự tỉnh thức đối với thực tế, giúp các bạn trẻ không bị xa lánh, củng cố tinh thần thuộc về cộng đoàn và rèn luyện khả năng lãnh đạo. Việc làm việc nhóm rất quan trọng để phát triển kỹ năng cộng đoàn, vì chúng ta là một cộng đoàn của những con người (x. Hiến pháp số 34-38), của cầu nguyện (x. Hiến pháp số 26-33), của hoán cải (x. Hiến pháp số 40-42), cởi mở (x. Hiến pháp số 43) và có tổ chức (x. Hiến pháp số 44-45).

d. Tạo ra một văn hóa chăm sóc. Như chúng ta biết, vấn đề lạm dụng ngày nay là một điểm nhức nhối trong Giáo Hội. Rất nhiều sự chú ý được dành cho lạm dụng tình dục, điều không thể chối cãi, nhưng chúng ta không thể quên các loại lạm dụng khác: lạm dụng tâm lý, tinh thần, luân lý, và kinh tế. Do đó, việc tạo ra một văn hóa chăm sóc cho người khác trong nhà đào tạo và các cộng đoàn tu trì của chúng ta là điều quan trọng, điều này bao hàm sự tôn trọng và không làm tổn thương người khác, bất kể họ là ai. Việc bao gồm các chuyên gia khác trong quá trình đào tạo sẽ giúp chúng ta trong tiến trình quan trọng này, vì chúng ta là những người được thánh hiến và được kêu gọi chăm sóc cho con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.

e. Chúng ta được đào tạo để trở thành nhà thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Việc đào tạo của chúng ta không phải dành cho đời sống giáo phận hay làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, và các thầy đang đào tạo cần nhận thức rõ điều này. Chúng ta được đào tạo cho đời sống thánh hiến, và các thầy phải biết rằng cách sống của chúng ta bao gồm hai con đường: linh mục và trợ sĩ! Trước hết, chúng ta là những nhà thừa sai được thánh hiến, và ơn gọi của người trợ sĩ cũng cần được trân trọng. Đó không phải là ơn gọi kém hơn linh mục! Chúng ta không thể mạo hiểm tạo ra hoặc củng cố một cái nhìn giáo sĩ trị trong đời sống thánh hiến của Dòng Chúa Cứu Thế. Chủ nghĩa giáo sĩ trị là sự biến dạng của tác vụ linh mục, được che đậy bằng tính độc đoán, trống rỗng về tinh thần và tự tôn, nhằm duy trì hiện trạng, điều này triệt tiêu sự sáng tạo mục vụ và đời sống cộng đoàn, gây ra nhiều tổn hại cho Giáo Hội và Dân Chúa.

f. Đời sống thiêng liêng nâng đỡ đời sống thánh hiến và sứ vụ của chúng ta. Điều quan trọng là nhắc nhở các thầy đang đào tạo rằng linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế là nguồn nước sống để nuôi dưỡng ơn gọi của họ. Linh đạo của chúng ta đặt Chúa Kitô làm trung tâm, và không cần phải tìm kiếm các linh đạo khác. Đời sống thánh hiến và sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế phụ thuộc vào đời sống thiêng liêng sâu sắc. Nếu điều này không tồn tại, lời rao giảng của chúng ta sẽ trống rỗng về nội dung và ý nghĩa. Không chỉ trong giai đoạn Tập Viện mà chúng ta mới đào sâu đời sống thiêng liêng; đây là một quá trình dần dần theo từng giai đoạn đào tạo và phải tiếp tục suốt đời sống thánh hiến. Đời sống thiêng liêng giúp củng cố căn tính của chúng ta như là những nhà thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế và hỗ trợ sự bền đỗ.

g. Ý thức về việc đào tạo thường xuyên. Các thầy đang đào tạo cần nhận thức rằng việc đào tạo thường xuyên bắt đầu từ ngày họ bước vào nhà đào tạo. Đó là quá trình hình thành nên con người Dòng Chúa Cứu Thế. Việc đào tạo này không chỉ mang tính trí thức mà còn bao hàm toàn diện con người để họ hiểu rõ bản thân, giúp quá trình trưởng thành đối diện với cuộc sống, ý thức về thế giới, sở hữu các chìa khóa giải thích để đọc dấu chỉ thời đại và những công cụ phục vụ tốt cho Dân Chúa, đặc biệt là trong việc hình thành lương tâm. Gương mẫu của các thành viên đã khấn dòng, những người nghiêm túc thực hành việc này, là điều nền tảng cho người trẻ. Chúng ta phải nhớ rằng trả lời những câu hỏi mới bằng những câu trả lời không phù hợp với thời đại sẽ làm chúng ta xa rời sứ vụ của mình trong Giáo Hội. Về phần mình, các nhà đào tạo không được bỏ bê việc đào tạo thường xuyên của chính mình để có thể thực hiện tốt sứ vụ. Điều này không loại trừ việc đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực này.

h. Làm việc nhóm. RFG số 85 nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các nhà đào tạo làm việc theo nhóm. Có nhiều trường hợp trong Hội Dòng, vì lý do này hay lý do khác, chỉ có một nhà đào tạo trong nhà đào tạo. Quá trình phân định không thể là công việc của một cá nhân; cần có những góc nhìn khác để đảm bảo sự phân định lành mạnh và công bằng. Trong những trường hợp này, việc lắng nghe các thành viên đã khấn trong cộng đoàn là quan trọng để có cái nhìn rộng hơn về ứng sinh.

4. Một khía cạnh khác mà chúng ta không thể bỏ qua trong quá trình đào tạo ứng sinh là việc đào tạo mục vụ. Chúng ta là những nhà thừa sai, và toàn bộ quá trình đào tạo của chúng ta đều hướng đến sứ vụ này! Điều quan trọng là phải chú ý đến tính tiệm tiến của các quá trình và thực tế của các bạn trẻ đang sống trong các nhà đào tạo ở mỗi giai đoạn. Thực tế xảy ra trong các cộng đoàn đào tạo của chúng ta là thường xuyên tiếp nhận những bạn trẻ đầy nhiệt huyết và dũng cảm, những người trước đây đã có đời sống mục vụ sôi nổi. Nhưng khi họ chuẩn bị khấn trọn hoặc lãnh nhận chức thánh, nhiều người lại mất niềm tin vào sứ vụ và công việc mục vụ. Trong một số trường hợp, thậm chí chất lượng của việc phục vụ mà họ cung cấp cũng giảm sút. Người ta giả định rằng ứng sinh sắp khấn trọn hoặc sắp chịu chức phải có sự hiểu biết về căn tính của mình và bản chất thừa sai của mình, cũng như hiểu rõ chất lượng phục vụ mà họ phải dành cho Dân Chúa. Tính tiệm tiến là rất quan trọng để không xảy ra sự tách biệt giữa con người và hành động, giữa lý thuyết và thực hành.

5. Điều quan trọng là phải suy nghĩ về việc mục vụ trong khuôn khổ dự án đào tạo và cùng đồng hành, để mục vụ được “ưu tiên, tham gia, đồng hành, sinh hoa trái và được cử hành” (x. Evangelii Gaudium 24). Các nhà đào tạo cần tham gia, nhưng không nên kiểm soát, định đoạt hay áp đặt quan niệm mục vụ của mình, mà cần giúp trong việc phân định mục vụ để các bạn trẻ có thể tiến bước “trên con đường hoán cải mục vụ và thừa sai” (EG 25), gần gũi với dân chúng, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất. Nhiều khi, các nhà đào tạo cách biệt quá xa với thực tế, và nhiều dự án mục vụ trong quá trình đào tạo bị phân tán, để lại trách nhiệm cho các cha xứ và cha phó, những người không hỗ trợ các ứng sinh và nhà đào tạo vì họ thấy mình nằm ngoài quá trình đào tạo. Đào tạo là công việc chung và đòi hỏi sự cộng tác của tất cả mọi người!

6. Việc đào tạo không chỉ là trách nhiệm của các nhà đào tạo. Nó cũng là trách nhiệm của các cộng đoàn tu sĩ, vì họ đào tạo qua gương mẫu đời sống huynh đệ, đời sống thiêng liêng, lòng nhiệt thành tông đồ và lòng nhiệt thành thừa sai. Theo nghĩa này, cũng như mỗi tu sĩ phải chịu trách nhiệm trong việc cổ võ ơn gọi (Hiến pháp số 79), họ cũng chịu trách nhiệm trong việc đào tạo. Đào tạo ở đây không có nghĩa là bảo trợ hay ưu ái cho các ứng sinh, mà là làm chứng về đời sống thánh hiến, ý thức thuộc về Hội Dòng, niềm vui trong đời sống thánh hiến, dấn thân vào công việc tông đồ và khích lệ những người đến để họ kiên trì. Do đó, các cộng đoàn tu sĩ của một Tỉnh Dòng/Vùng có trách nhiệm lớn lao trong việc đào tạo các thành viên tương lai và cũng cần hỗ trợ, khích lệ các nhà đào tạo trong sứ vụ của họ.

7. Quý anh em đang phục vụ trong môi trường đào tạo thân mến, đào tạo là nghệ thuật của việc xây dựng, trước hết là con người. Sau đó, là các nhà thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, những người với nhân tính sâu sắc, trước tiên trải nghiệm ơn Cứu Chuộc và sau đó truyền đạt nó qua đời sống tông đồ. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn của một nghệ nhân, người thu nhặt những mảnh vỡ và làm cho chúng tỏa sáng một cách khéo léo sau một quá trình lâu dài trong những người thánh hiến, phản chiếu khuôn mặt của Đấng Cứu Thế. Đừng ngại chấp nhận sự yếu đuối và những mảnh vỡ. Với sự đón nhận, khôn ngoan và kiên nhẫn, các thầy đang đào tạo có thể được hội nhập vào công trình nghệ thuật này. Xin chân thành cảm ơn vì sự phục vụ của anh em, vì tin tưởng vào con người và khả năng của họ để tìm kiếm con đường thánh thiện giữa chúng ta, và chia sẻ với mỗi người con đường để họ có thể uống từ suối nguồn đoàn sủng của Dòng Chúa Cứu Thế! Đừng nản lòng trước những lời phê bình, đặc biệt là khi sau quá trình làm việc căng thẳng, một số ứng sinh quyết định rút khỏi quá trình đào tạo của Hội Dòng. Trước tình huống này, điều quan trọng là phải tự phê bình, mở lòng với Thần Khí, đánh giá và cải thiện công việc, và tiếp tục tiến lên phía trước.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhà Đào Tạo vĩ đại của Đấng Cứu Thế, và Chân phước Gaspar soi sáng cho tất cả anh em trong nghệ thuật đào tạo con người và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế để trở thành những nhà thừa sai của niềm hy vọng, và bước theo dấu chân của Đấng Cứu Thế. Hãy tiến lên với niềm vui và nhiệt huyết trong sứ vụ này!

Huynh đệ,

Cha Rogério Gomes, C.Ss.R.

Bề trên Tổng Quyền

Bản dịch của Duc Trung Vu